Khủng hoảng tuổi trung niên ( Midlife Crisis): khi chồng sanh tật có bồ nhí!

    0
    11
    Subscribe to our newsletter

    khunghoangtn0214
    Bùi Bích Hà

    Hỏi:
    Năm nay tôi 59 tuổi, từng lập gia đình, có chồng, có con, thành công về mặt sự nghiệp tài chánh. Chúng tôi yêu nhau, làm đám cưới, cùng làm một ngành nghề và sống hạnh phúc yên vui suốt 39 năm bên nhau. Chồng tôi hơn tôi 9 tuổi.
    Trong bà con, bạn bè, tôi được tiếng chiều chồng và chăm con vô điều kiện. Đang bữa cơm, anh kêu muốn uống nước chanh, tôi đứng dậy tự tay pha cho anh. Đang party chơi vui với bạn bè, anh kêu về tôi về liền. Đang lái xe này, anh đòi đổi xe khác, tôi cũng vui vẻ làm ngay. Nói tóm lại, mỗi thứ đều theo ý anh, không để anh phiền lòng chuyện gì.
    Cách nay 5 năm, ở tuổi 63, anh bắt đầu đổi khác. Anh ăn mặc chải chuốt hơn, tự mình đi sắm quần áo thay vì trước đó tôi mua gì anh mặc nấy, còn khen tôi chọn đồ khéo nữa. Tôi để ý thấy anh đi ra ngoài một mình nhiều hơn, hỏi thì anh trả lời quấy quá, hỏi tới nữa thì anh càm ràm rồi lớn tiếng nạt nộ.

    Tôi buộc lòng phải để ý rình rồi khám phá ra ông có con bồ nhí mới 23 tuổi, làm móng tay. Tôi hỏi thì ông chối. Tôi quyết tâm bắt quả tang cho rõ trắng đen. Tôi bắt được ông dẫn nó đi ăn rồi về apartment chắc là ổng thuê cho nó. Chờ nó ra khỏi xe, tôi xông tới nắm tóc tát cho mấy cái nháng lửa. Ổng bênh nó, vừa nhào vô kéo tôi ra, vừa la bài hải kêu nó chạy vô nhà đóng cửa lại. Hàng xóm túa ra coi, tôi sợ có ai kêu cảnh sát nên đành nhịn thua lên xe về.

    Chừng mười ngày sau, ổng cho biết vì tôi làm nhục ông nên ông làm đơn xin li dị. Tôi nghĩ tới nước này, li dị thì li dị, tôi cũng không cần. Nói vậy nhưng tôi cũng tức và buồn lắm nên kêu 3 đứa con trai lại phân trần. Ngoại trừ thằng Út nói không muốn có ý kiến, hai thằng lớn đều trách tôi chuyện không có gì mà sao tôi làm ầm ỹ, ông ba giận là phải rồi. Má không vui thì đi du lịch, đi chơi đi, ở nhà làm chi rồi sinh sự.

    Thấy mấy đứa con tôi từng nâng niu nuôi dưỡng với cả tấm lòng người mẹ mà nay chúng cũng về hùa với cha chúng, đối xử với tôi vô tình quá, tôi buồn chán nên gọi mua vé đi du lịch khắp nơi một thời gian để cho khuây khỏa. Tuy nhiên, tìm được bạn cùng đi đâu có dễ mà đi một mình thì không giống ai, nên chừng nửa năm là tôi không còn thấy hứng thú nữa nên bỏ luôn chuyện này.

    Vì chúng tôi nhiều tài sản nên vụ li dị rất lôi thôi và phiền phức, kéo dài tới gần 4 năm. Trong thời gian tranh tụng, ổng ở với con kia như vợ chồng. Tôi uất ức quá, rầu buồn tới đổ bệnh. Nhờ bạn bè mỗi người một tiếng khuyên giải, tôi lấy lại tinh thần tuy không còn được như xưa. Bây giờ thì mọi việc ngoài tòa đã xong xuôi rồi, ổng và con kia đã chính thức thành vợ chồng và tôi cũng đã có đủ thời giờ suy nghĩ, không tội tình gì mà dằn vặt thân xác mình. Bây giờ tôi không còn phải sống cho chồng con nữa, tôi tự do làm điều gì tôi thích. Tôi đi health spa, đi học hát, học đàn, học vẽ, học nhảy đầm, đi mỹ viện. Mặc dầu vậy, phải thú thật là mỗi khi trở về nhà, tôi cảm thấy rất cô đơn và lẻ loi. Tôi biết mình cần một người chồng. Tôi nói điều này mong bà đừng nghĩ tôi bị tâm thần hay nói giỡn vì tôi nói rất thành thực. Nhìn ra xung quanh, tôi không thấy có ai đáng tin cậy. Cũng không có ai coi được mắt và càng không có ai cho tôi thấy họ yêu tôi như họ bày tỏ, chưa kể các bất động sản tôi sở hữu hay cái xe sang trọng tôi đang chạy có lẽ rất hấp dẫn họ.

    - Advertisement -

    Theo bà, hoàn cảnh tôi giờ đây phải làm sao? Mong bà giúp tôi ý kiến, cám ơn bà.
    Ngọc

    Trả lời:
    Thú thật với bà, làm cái công việc tôi đã và đang làm trên 20 năm nay, một đôi khi chạm mặt một vài thực tế như trường hợp bà hỏi qua lá thư trên đây, tôi chỉ muốn giải nghệ.

    Tuy nhiên, dài theo các dòng chữ, hình dung ra cảnh nhà buồn bã của bà, những giọt nước mắt nhỏ xuống nỗi đau của bà, tôi lại thấy lòng chùng xuống và muốn làm một điều gì giúp vơi bớt những phiền muộn vô ích ấy.
    Tôi thành thật tin rằng bà không đùa bỡn, cũng không bị tâm thần, những gì bà chia sẻ qua thư, tuy có đôi chút ra ngoài thông lệ nhưng cảm xúc ấy xuất phát từ tâm can bà. Do đó, tôi rất tôn trọng. Duy có điều chắc tôi phỏng đoán không sai lắm, dù chưa có vấn đề tâm thần song bà cũng đang ở trong giai đoạn khủng hoảng tâm lý khá nghiêm trọng, khiến bà ít nhiều mất kiểm soát, mất định hướng, nói “thật” về mình hơn cả ý muốn nói thật.

    Thường thì tôi ít khi nhắc lại chuyện đã qua trừ phi nó giúp xây dựng kinh nghiệm cho những lần sau. Bà cho biết bà là một người vợ chiều chồng hết mực. Suốt chặng đường hôn phối gần 40 năm, bà tập cho ông có ý nghĩ như đinh đóng cột là bà chỉ sinh ra để thuận theo mọi ý thích của ông và sự chiều chuộng ấy là vô giới hạn. Đến khi ông cần sự “chiều chuộng” lớn nhất (như người nghiện cứ tăng dần thuốc lên) thì bà từ chối một cách quyết liệt và phũ phàng, không cảnh báo trước. Ngoài sự bất ngờ không mấy dễ chịu, bà còn khiến ông nhận thức được sự chiều chuộng của bà có lý do, có điều kiện. Ở vào thời điểm khi tình yêu mang tính chiếm hữu trong đời sống vợ chồng đang cần được làm đẹp thêm bằng tình bạn, bằng cảm thông, kiên nhẫn, chấp nhận và ngay cả tha thứ thì bà chỉ đưa ra bộ mặt hung hãn, xấu xí, không một chút hóa trang và mạnh tay chém xuống những khao khát “hồi xuân” của ông chuẩn bị bước vào hạng mục cổ lai hy. Để giữ được những khao khát riêng, ông không ngần ngại chịu mất một gia đình, một nửa tài sản kiếm được bằng sức lực và mưu trí bao lâu nay, sức mạnh đó như vũ bão, bà làm sao chống trả? Về phía bà, để giữ vững quan điểm của người vợ “được ăn cả, ngã về không”, bà cũng sẽ phải chấp nhận trả cái giá tương tự. Hiện nay, trong cách riêng, bà còn cảm giác mất thêm mấy đứa con.

    Tốt xấu thế nào, chuyện đó xong rồi, đã được tòa án phân xử. Bây giờ, bà cho biết “bà cần một người chồng”. Tôn trọng niềm riêng của mọi người khi tới với trang báo này, tôi xin phép không đi sâu vào phát biểu thẳng thừng của bà, chỉ xin góp một vài suy nghĩ nhỏ mong đáp ứng câu hỏi ở cuối thư: “Trong hoàn cảnh tôi bây giờ, phải làm sao?”
    Người chồng hẳn nhiên không giống cái TV hay tủ lạnh, cái cũ hư thì xem quảng cáo đi mua cái mới. Nếu ở bà thực sự không có phân biệt nào, bà dư biết cách làm sao để “tạo mãi” một ông chồng mới, nhất là khi bà đang có thừa phương tiện tài chánh. Mặt khác, người vợ li dị cũng không là cái hố đất cần lấp đầy với xà bần hay rác rưởi. Ngoài ví von nho nhỏ này, bà đã từng là cô dâu lên xe hoa, con đường đi lại nay có khác đôi chút nhưng tiến trình đưa tới kết hợp vợ chồng căn bản giống nhau. Cổ nhân giúp bà vài ý như “dục tốc bất đạt”. Người Mỹ thì có câu: “Tới cách nào, đi cách đó”, ngụ ý quả bắt đầu từ nhân.

    Thêm nữa, bà còn là một phụ nữ kinh doanh thành công, ắt rành rẽ hơn tôi về cơ hội, luật lệ và cách thức thực hiện một vụ đầu tư thu về kết quả mong muốn, có khác chăng đầu tư tình cảm không tính thuần bằng tiền mà cần nhiều tâm huyết.
    Chân thành chúc bà hoàn mãn ý nguyện trong những ngày xuân mới.

    Bùi Bích Hà