Indonesia cấm xuất cảng lao động không có tay nghề

0
3
Subscribe to our newsletter

Lý Anh

Indonesia là quốc gia có nhiều công dân ra nước ngoài làm người giúp việc nhà tại một số nước Châu Á như Mã Lai, Tân Gia Ba, Hương Cảng… cùng nhiều quốc gia ở Trung Đông như Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Ai Cập và Vương Quốc Barhain. Khoản tiền người giúp việc Indonesia ở nước ngoài gửi về cho gia đình mỗi năm khoảng bảy, tám trăm triệu Mỹ kim. Theo thống kê, đó là khoản thu nhập lớn trong nền kinh tế Indonesia, chỉ kém tiền thu nhập dầu mỏ được xếp hạng thứ nhất. Tuy nhiên, những năm gần đây, tại một số nước có người đến làm nghề giúp việc xảy ra một số vụ bị chà đạp nhân phẩm hoặc coi thường tính mạng, chính phủ Indonesia phải ra lệnh cấm xuất cảng lao động không có tay nghề ra ngoại quốc. Nhiều nhà kinh tế học Indonesia cho rằng, với thu nhập lớn như vậy, ngừng xuất cảng lao động không có tay nghề, đời sống của người dân Indonesia sẽ gặp nhiều khó khăn, muốn thực hiện chắc không dễ dàng.

Số phận người giúp việc Indonesia ở nước ngoài
Indonesia là quốc gia khó kiếm việc làm, nhiều công dân nước này, hầu hết là phụ nữ, phải đến một số nước ở Châu Á và Trung Đông… kiếm công ăn việc làm để nuôi sống bản thân và gia đình. Ra nước ngoài làm việc kiếm được nhiều tiền, họ đã gặp nhiều chuyện rắc rối, ảnh hưởng đến nhân phẩm con người và thể diện quốc gia …

Hương Cảng là nơi có tới 150.000 phụ nữ Indonesia đến làm người giúp việc trong gia đình, từng xảy ra nhiều vụ chủ nhà đánh đập hành hạ người giúp việc Indonesia vô cùng tàn nhẫn. Nhiều người gọi Hương Cảng là địa ngục trần gian của người ngoại quốc đến làm người giúp việc. Năm 2013, một chủ nhà người Hương Cảng đánh đập một cô gái giúp việc người Indonesia bị thương nặng. Cô tìm cách trốn về quê nhà ở Indonesia điều trị và tố cáo trước dư luận. Chính phủ Hương Cảng cho người đến điều tra, tháng 04/2014 mở phiên tòa xét xử, kết án người chủ nhà đó 6 năm tù ngồi.

Theo báo cáo của tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International), tính đến tháng 2/2015. gần một nửa trong tổng số 334.000 người giúp việc nước ngoài đến Hương Cảng làm việc nhà là phụ nữ Indonesia. Cô Norma Muico thuộc tổ chức Ân xá Quốc tế, thường trú tại khu vực Đông Nam Á, cho biết, hàng nghìn người giúp việc gia đình Indonesia sau khi tới Hương Cảng đã bị bóc lột và lao động cưỡng ép. Một số khảo sát cho thấy, 5 người giúp việc Indonesia ở Hương Cảng có một người bị lạm dụng. Tình trạng của người giúp việc gia đình Indonesia ở Hương Cảng còn khó khăn hơn khi chính quyền thành phố này quy định, nếu từ bỏ chỗ làm hiện tại, họ chỉ có hai tuần để tìm việc mới, nếu không sẽ mất quy chế cư trú hợp pháp buộc phải về nước. Quy định này khiến người giúp việc nước ngoài phải chấp nhận các điều kiện ăn ở, làm việc do chủ nhà đưa ra. Họ buộc phải từ bỏ quyền riêng tư, sức khỏe và an toàn của bản thân khi mưu sinh trên xứ người.

Ngoài Hương Cảng, số phận người giúp việc Indonesia ở các nước khác cũng không hơn gì. Ngày 15/04/2015, tòa án vương quốc Saudi Arabia, Trung Đông, ra lệnh xử tử hình bằng cách chặt đầu một phụ nữ giúp việc người Indonesia về tội đánh chết chủ nhà năm 1999. Hai ngày sau (17/04), một phụ nữ giúp việc Indonesia khác lại bị hành hình về tội giết chết một đứa trẻ 4 tuổi vào năm 2013. Ngoài ra còn nhiều sự việc khác.

Sau hai vụ vương quốc Saudi Arabia hành quyết người giúp việc Indonesia, phía Jakarta mời Đại sứ Saudi Arabia lên khiển trách tại sao không thông báo sự việc này cho chính phủ Indonesia biết? Sau đó, Bộ trưởng Lao động Hanif Dhakiri ra thông báo cấm người lao động không có tay nghề đến Trung Đông hành nghề giúp việc. Lệnh cấm này sẽ có hiệu lực trong thời gian 3 tháng.

Bộ trưởng Lao động Indonesia nói: “Theo điều luật, chính phủ có quyền cấm xuất cảng lao động không có tay nghề sang một số nước, nếu thấy công việc của họ tổn hại đến giá trị nhân quyền và thể diện quốc gia”.

Nhắc đến hai phụ nữ giúp việc Indonesia bị hành quyết ở Trung Đông, ông cho biết, nhiều lao động không có tay nghề của Indonesia đã gặp “khá nhiều rắc rối” liên quan đến “tiêu chuẩn lao động và vi phạm nhân quyền”. Đó là lý do khiến chính phủ Indonesia ra lệnh ngưng xuất cảng lao động không có tay nghề ra ngoại quốc.

Ngoài Trung Đông, Indonesia cũng sẽ siết chặt hơn nữa các điều kiện đưa người không có tay nghề sang làm việc ở các nước trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Thi hành lệnh cấm này, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các quốc gia: Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Ai Cập và Vương Quốc Barhain… và một số nước và khu vực ở Châu Á thiếu lao động chân tay như Tân Gia Ba, Hương Cảng…

- Advertisement -

TT Indonesia với vấn đề xuất cảng lao động
Indonesia là quốc gia khó kiếm công ăn việc làm. Sinh viên tốt nghiệp đại học muốn kiếm việc làm cũng không dễ. Kẻ nào đi xin việc không kiếm đủ khoản tiền nộp khi “gặp mặt lần đầu”, không thể kiếm được việc làm. Xin vào các nhà hàng rửa chén bát hoặc làm công việc vặt cũng phải nộp một khoản tiền khá lớn. Rốt cục chỉ có con nhà trung lưu được học hành đến nơi đến chốn, có đủ tiền “đút lót” mới có công ăn việc làm. Tính ra, 2/3 người Indonesia phải sống trong cảnh bần hàn.

Những người không được đến trường, ra nước ngoài lao động chân tay là cách kiếm tiền dễ nhất. Tiền lương thấp nhất ở Jakarta mỗi tháng khoảng 300 Mỹ kim, đến Tân Gia Ba làm người giúp việc nhà được trên năm sáu trăm Mỹ kim/tháng. Nếu đến Hương Cảng, ít nhất cũng được 800 Mỹ kim.
Nhậm chức vào tháng 10/2014, ông Joko Widodo, 52 tuổi, là vị Tổng thống Indonesia đầu tiên xuất thân từ nghèo khổ. Ông vốn làm nghề thợ mộc, từng sản xuất bàn ghế, sau đó mở tiệm buôn bán đồ trang trí nội thất. Năm 2005, Joko Widodo đắc cử thị trưởng thành phố Surakarta, từ đó bước vào chính trường Indonesia. Ông là một chính khách xây dựng sự nghiệp của mình từ hai bàn tay trắng, bởi vậy, dân chúng Indonesia trông mong rất nhiều.

Khi ông Joko Widodo được bầu làm thị trưởng Surakarta, nhiều người hoài nghi khả năng quản lý thành phố của vị chính khách vừa từ thương trường bước vào chính trường. Không bao lâu sau, ông đào tạo được đội ngũ viên chức thành phố liêm khiết, loại trừ những viên chức và cảnh sát xấu, chuyên thu nhận tiền hối lộ, hiệu suất công tác kém cỏi. Bên cạnh đó kinh tế thành phố ngày càng phát triển, bộ mặt thành phố đổi mới… dân chúng ngày càng tín nhiệm ông. Một thời gian sau, ông được bầu làm thị trưởng Jakarta, cuối cùng trở thành vị tổng thống bình dân đầu tiên của Indonesia.
Sau ngày đắc cử tổng thống, ông Joko Widodo bắt tay vào việc thực hiện cương lĩnh chính trị của mình. Yêu cầu Bộ Lao động lập thời gian biểu cho việc đình chỉ phụ nữ Indonesia ra ngoại quốc làm người giúp việc nhà. Ông nói: “Cần phải đình chỉ việc cấp giấy phép cho phụ nữ Indonesia ra ngoại quốc làm người giúp việc. Chúng ta cần phải có lòng tự trọng và tôn nghiêm”.

Ông nói câu đó vì phụ nữ Indonesia làm người giúp việc ở ngoại quốc bị khinh rẻ, bắt nạt, thậm chí còn bị đánh đập hoặc tử hình.

Ngoài hai vụ người giúp việc ở Saudi Arabia bị xử tử hình vào tháng 04/2015, cô Erwiana Sulistyaningsih, 23 tuổi, một người Indonesia bị chủ nhà Hương Cảng đánh đập, tra tấn; bỏ đói; phải làm việc cật lực, được nhiều người biết đến và bàn tán xôn xao.

Erwiana Sulistyaningsih từng khai trước tòa: Mỗi ngày cô đi ngủ từ lúc 1 giờ khuya, đến 6 giờ sáng đã phải thức dậy. Cô thường xuyên bị chủ nhà lột trần truồng, dùng thước kẻ, mắc áo, máy hút bụi, đánh đập dữ dội. Bà chủ thường xuyên nhốt cô trong nhà, tịch thu giấy tờ, theo dõi cô liên tục và dọa giết người thân nếu cô bỏ trốn. Erwiana từng nhiều lần định nhảy lầu tự tử nhưng không đủ can đảm. Khi bị thương nặng, cô phải tìm cách trốn về Indonesia điều trị.

Biết được tin này, chính phủ Hương Cảng lập đoàn điều tra, sau đó lập phiên tòa xét xử, năm 2014, Lưu Vạn Đông (Law Wan-tung), chủ nhà hành hạ cô gái giúp việc Erwiana Sulistyaningsih bị kết án 6 năm tù.
Tạp chí Times Hoa Kỳ hình dung: “Người giúp việc Indonesia ở Hương Cảng không khác gì ‘nô lệ hiện đại’”.
Các tổ chức phi chính phủ cũng nhận định, phụ nữ Indonesia thường bị cám dỗ bởi các điều kiện tài chính do một số quốc gia đưa ra. Nhưng họ cũng thường xuyên là nạn nhân của tình trạng lạm dụng thể xác, thậm chí bị đối xử không khác gì nô lệ.

Lệnh ngưng xuất cảng lao động ảnh hưởng đến kinh tế Indonesia
Đối với Indonesia, đình chỉ xuất cảng lao động không có tay nghề ra ngoại quốc không phải là chuyện dễ dàng. Theo thống kê, số phụ nữ Indonesia ra ngoại quốc làm nghề giúp việc nhà có tới sáu triệu, trong số này có 400.000 người làm việc ở Mã Lai Á, thứ đến là Hương Cảng có tới 150.000 người. 90.000 người ở Tân Gia Ba, còn lại làm việc tại một số quốc gia ở Trung Đông … Mỗi năm họ gửi về cho gia đình ở Indonesia khoảng bảy, tám trăm triệu Mỹ kim, chỉ kém khoản tiền thu nhập đứng thứ nhất là dầu mỏ. Đó là khoản thu nhập quan trọng đối với kinh tế Indonesia. Gần đây, Ngân hàng Thế giới cho biết, hiện nay kinh tế Indonesia phát triển chậm, năm nay dự tính hạ mức tăng trưởng kinh tế từ 6,5% xuống còn 5,2%. Trong khi đó, Indonesia có khoảng 8 triệu người thất nghiệp, mỗi năm có thêm 2 triệu rưỡi người bắt đầu kiếm công ăn việc làm, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế phải trên 6% mới hạn chế được số người thất nghiệp, đó là chưa kể khoảng 6 triệu người ra ngoại quốc lao động. Nếu chính phủ ngừng xuất cảng lao động không có tay nghề, số người thất nghiệp sẽ tăng lên khá nhiều.

Theo phân tích của một số nhà kinh tế học, chính phủ Indonesia đang gặp nhiều khó khăn trong việc tăng thêm thu nhập, nay ngừng xuất cảng lao động không phải là chuyện dễ dàng. Sau khi ngưng xuất cảng, dù trong nước có công ăn việc làm, đồng lương trong nước và ngoại quốc chênh lệch khá xa, thế nào cũng ảnh hưởng đến kinh tế.

Bà Sringatin, phó Chủ tịch Hội lao công Indonesia, Hương Cảng từng lên tiếng phản đối lệnh ngừng xuất cảng lao động không có tay nghề của chính phủ. Theo bà, Indonesia không đủ công ăn việc làm, ra ngoại quốc lao động là lựa chọn tốt nhất. Không cho công dân Indonesia ra ngoại quốc lao động, khoảng cách giàu nghèo càng sâu rộng hơn, đời sống của dân nghèo càng gặp nhiều khó khăn, sẽ kéo theo nhiều vấn đề xã hội khác, liệu có giữ được thể diện và tôn nghiêm không?
Lý Anh