Bạo loạn ở Ấn Độ

0
26
Subscribe to our newsletter

Lý Anh

Trung tuần tháng 02/2016, cộng đồng “Tiện dân” (Dalit), đẳng cấp thấp hèn nhất trong xã hội Ấn Độ, yêu cầu chính phủ bang Haryana có chế độ đãi ngộ đặc biệt về chế độ làm việc và giáo dục cho người dân trong cộng đồng.

Ngày 19/02/2016, sau cuộc đàm phán giữa đại diện chính phủ và đại diện cộng đồng “Tiện dân” không đạt kết quả, một cuộc bạo loạn quy mô lớn đã xảy ra tại bang Haryana, miền bắc Ấn Độ. Cộng đồng “Tiện dân” xuống đường biểu tình đốt cháy gần 50 xe hơi trên xa lộ huyết mạch nối bang Haryana với thủ đô New Delhi, buộc chủ xe phải tháo chạy. Những người biểu tình còn đốt nhà cửa và ga xe lửa, phá nhà máy lọc nước ở Haryana, nơi cung cấp nước sạch cho thủ đô New Delhi, khiến hàng chục triệu người dân gặp nhiều khó khăn trong việc dùng nước sạch phục vụ cho đời sống hàng ngày.
Xung đột giữa những người biểu tình và các binh sĩ làm nhiệm vụ giải tán cuộc biểu tình trong hai ngày 19 và 20/02 đã làm cho 9 người thiệt mạng và 78 người bị thương. Ngay lập tức, lệnh giới nghiêm được áp dụng tại năm thị trấn: Sonipat, Gohana, Rohtak, Bhiwani và Jhajjar thuộc bang Haryana.

Ngày 21/02, thủ đô New Delhi thông báo nước được phân phối giới hạn trên toàn thành phố. Các quan chức thành phố New Delhi cảnh báo một số nơi không có nước, trường học phải đóng cửa vào thứ Hai 22/02 để tiết kiệm nước.
Ông Manohar Lal Khattar, Thống đốc bang Haryana, nói rằng, chính phủ sẵn sàng đồng ý các yêu cầu của những người biểu tình trong “phạm vi hiến pháp”.

Nhật báo Daily Mail loan tin, ông P.K.Das, giới chức chính phủ bang Haryana, cho biết, tổng cộng có 28 người chết và hơn 200 người bị thương do cuộc bạo loạn gây ra.
Ngày 24/02, tòa án tối cao 2 bang Punjab và Haryana yêu cầu chính quyền điều tra những cáo buộc bạo lực tình dục sau khi truyền thông đưa tin có ít nhất 10 phụ nữ đã bị những người biểu tình gây bạo loạn cưỡng hiếp ở khu vực quận Sonipat.
Ngày 25/02, sau khi tình hình dịu xuống, tòa án yêu cầu cơ quan có trách nhiệm điều tra những thông tin liên quan tới các vụ cưỡng hiếp xảy ra trong lúc bạo loạn.
Hai ngày sau, ông P.K.Das lại cho biết, bạo lực tại bang Haryana đã chấm dứt, mọi tuyến đường đã được ổn định, tình hình đã trở lại bình thường. Các cuộc điều tra ban đầu chưa tìm thấy chứng cớ của vụ bạo lực tình dục nào. Chưa có nạn nhân hay nhân chứng nào liên quan tới các vụ cưỡng hiếp tới trình báo cảnh sát. Tuy nhiên, giới chức địa phương vẫn tích cực xem xét sự việc.
Nguyên nhân gây ra vụ bạo loạn lớn này là hệ thống “đẳng cấp xã hội” có từ ba ngàn năm nay ở Ấn Độ.

Đẳng cấp xã hội ở Ấn Độ
Năm 1950, Ấn Độ ban hành bản hiến pháp đầu tiên sau khi giành được độc lập vào năm 1947, lập tức bãi bỏ và nghiêm cấm phân biệt đối xử giữa các đẳng cấp xã hội. Nhưng… tình trạng bạo lực vẫn tồn tại, thậm chí còn tăng lên trong những năm gần đây, đặc biệt nhằm vào đẳng cấp “tiện dân”, khi những người này cố thoát khỏi “số phận đã an bài” cho họ.

Nhà bác học Bhimrao Ramji Ambedkar (14/04/1891- 05/12/1956), người soạn thảo bản dự thảo hiến pháp đầu tiên của Ấn Độ từng nói: Nếu không giải quyết triệt để “hệ thống đẳng cấp” không công bằng trong xã hội, đất nước Ấn Độ sẽ sụp đổ không khác gì một cái pháo đài xây dựng trên bùn lầy. Bản dự thảo hiến pháp này ông Ambedkar đệ trình lên Tổng thống Rajendra Prasad vào năm 1949, sau đó được ban hành và có hiệu lực từ ngày 26/01/1950.

Hệ thống đẳng cấp ở Ấn Độ có từ vài ba ngàn năm qua hiện vẫn tồn tại trong xã hội nước này. Hệ thống này dựa trên các tư tưởng xa xưa về sự thuần khiết và ô uế của mỗi người ngay từ khi sinh ra. Nó quyết định cuộc sống, vị trí, hôn nhân, cơ hội… của mỗi người trong xã hội. Nó cũng là nguyên nhân của vô số vụ tranh giành lợi ích đẫm máu và những vụ giết người vì cái gọi là “danh dự”.

Thời cổ đại, xã hội truyền thống Ấn Độ phân hóa thành bốn đẳng cấp (varna) theo hệ thống Bà-la-môn giáo (brāhmana) gồm: Nhà sư (Brahmane), vua chúa, binh lình (Kshatriya), thương gia, chủ đồn điền (Vaishya), người làm việc tay chân hay gia nhân (Shudra). Ngoài ra, còn phải kể tới lớp người “Tiện dân” (Dalit), chiếm 16% dân số, không được xếp vào hệ thống này vì bị coi là những người ô uế thuộc đẳng cấp dưới đáy của xã hội. Họ không có quyền chung sống, ăn uống hay cầu nguyện với những người khác.

- Advertisement -

Hệ thống đẳng cấp ở Ấn Độ là sản phẩm của những người Arya đến xâm chiếm Ấn Độ 1000 năm trước công nguyên. Trước khi những người Arya đến, có nhiều chủng tộc khác nhau sinh sống tại Ấn Độ, trong đó người Dravidia chiếm đa số. Sau khi chinh phục Ấn Độ, trong quá trình phân bổ lao động, những người Arya đã phân chia cộng đồng của họ thành ba nhóm là Kshatriya, Brahmane và Vaishya để đảm trách những công việc khác nhau. Về sau những người Arya đã lập nên một đẳng cấp thứ tư, đó là Shudra, làm những công việc tay chân hay gia nhân, gồm cư dân bản xứ được người Arya chấp nhận, hoặc những người pha trộn huyết thống giữa người Arya với người bản xứ. Ngoài ra còn có một đẳng cấp nữa là Dalit (còn gọi là Panchama). Họ là những cư dân bản xứ người Arya không thừa nhận và khinh miệt.
Rajesh, 19 tuổi, một “Tiện dân” thuộc tầng lớp tận cùng trong xã hội Ấn Độ từng than vãn: “Chúng tôi phải đứng cách xa những người thuộc các đẳng cấp cao. Quy định này chúng tôi đã biết ngay từ khi sinh ra. Ở các cửa hàng bán nước trà, chúng tôi có những cái chén riêng, chúng sứt mẻ và cáu bẩn. Uống xong, chúng tôi phải tự đem rửa. Chúng tôi phải tự đi lấy nước ở nơi cách xa, bởi vì chúng tôi bị cấm lấy nước ở những vòi nước của làng mình. Chúng tôi không có quyền bước chân vào các đền thờ, còn ở trường học chúng tôi phải ngồi bên ngoài, trước cổng trường… Những đứa trẻ thuộc các đẳng cấp trên không cho chúng tôi sờ đến trái banh của chúng… Chúng tôi chơi với những hòn đá”

Giáo sư Gopal Guru, giảng dạy môn xã hội học tại Đại học Pune, đồng thời là thành viên Trung tâm nghiên cứu các xã hội đang phát triển của New Delhi, cho biết, hơn 160 triệu người, tức 1/6 dân số Ấn Độ đang sống trong hoàn cảnh tương tự.

Số phận của những “Tiện dân” Ấn Độ
Ký giả Đài phát thanh RFI Sébastien Farcis từ New Delhi loan tin, trong 2 năm vừa qua, rất nhiều vụ giết người được gọi là “tội ác bảo vệ danh dự” (cách gọi tại Ấn Độ) đã gây chấn động dư luận. Nổi bật nhất là vụ tấn công kinh hoàng xảy ra vào ngày 21/10/2015 tại một ngôi làng thuộc bang Haryana, miền bắc Ấn Độ, cách New Delhi khoảng vài chục cây số. Ngôi nhà của một gia đình “Tiện dân” đã bị thiêu trụi vào buổi đêm, khiến hai trẻ em (9 tháng tuổi và lên 3) thiệt mạng. Gia đình này được cảnh sát bảo vệ từ 10 năm nay, nay bỗng nhien nhà phát hỏa nên có rất nhiều nghi vấn trong vụ cháy. Một số người cho rằng, một nhóm người ở tầng lớp trên đã gây ra tai họa này.

Sau vụ cháy, những người thuộc đẳng cấp “Tiện dân” ở trong làng tổ chức nhiều cuộc biểu tình phản đối, cáo buộc cảnh sát lơ là công việc để các nghi phạm có cơ hội ra tay hành động. Lực lượng an ninh trong vùng bắt giữ nhiều người và đình chỉ công tác một số sĩ quan cảnh sát trước khi chuyển toàn bộ hồ sơ lên cảnh sát liên bang điều tra.
Ký giả Sébastien Farcis còn cho biết, vụ đốt nhà kể trên không phải là trường hợp cá biệt. Trong vài tháng qua, một người thuộc tầng lớp “tiện dân” đã bị chặt một bàn tay vì anh ta đeo đồng hồ, còn một người khác bị giết chết vì chuông điện thoại di động của người này reo lên bài hát ca ngợi cộng đồng “Tiện dân” được giải phóng. Tính ra, trong hai năm vừa qua, các vụ tấn công nhằm vào “tiện dân” đã tăng từ 20% lên 45%.
Ký giả Sébastien Farcis còn lật lại một số vụ án thương tâm khác xảy ra cách đây vài năm vẫn tại một số ngôi làng thuộc bang Haryana, nơi tình trạng phân biệt và miệt thị “Tiện dân” còn rất nặng nề. Giữa năm 2013, một người đàn ông thuộc đẳng cấp Kshatriya đã chặt bàn tay một người đàn ông thuộc tầng lớp “Tiện dân” vì người này dám uống nước trong giếng nhà ông ta. Một tuần sau, cũng tại bang này, một cô gái yêu một thanh niên thuộc đẳng cấp “Tiện dân” đã bị người nhà của cô gái giết chết vì họ bỏ trốn để chung sống cùng nhau. Cô gái bị thiêu, còn chàng thanh niên “Tiện dân” bị giết chết ngay giữa phố.
Hằng năm, hơn 1.000 “tội ác bảo vệ danh dự” xảy ra tại các bang ở phía bắc đất nước. Điều đáng buồn là hành động phản đối chính sách thay đổi lại luôn kéo theo nhiều nạn nhân.

Ấn Độ điều tra dân số theo đẳng cấp
Ngày 09/09/2011, Quốc hội Ấn Độ thông báo, trong thời gian từ tháng 06 đến 09/2011, Ấn Độ đã tiến hành khảo sát đẳng cấp xã hội với chi phí lên đến 850 triệu Mỹ kim. Quyết định được thông qua sau khi nhóm bộ trưởng được phân công xem xét vấn đề này đồng ý vào tháng 05/2011.
Đây là lần đầu tiên người dân Ấn Độ đối mặt với câu hỏi về đẳng cấp kể từ năm 1931 khi nước này còn nằm dưới sự cai trị của Anh Quốc. Trong suốt 80 năm qua, phân biệt đẳng cấp đã bị cấm và bị xóa sổ trong mọi giấy tờ hành chính, mặc dù chính phủ vẫn dành một số ưu đãi về giáo dục và việc làm cho những người thuộc tầng lớp hạ đẳng gọi là “Tiện dân”.

Trước đó, khi đưa vấn đề này ra thảo luận, việc thống kê đẳng cấp đã gây ra nhiều dư luận trong dân chúng cũng như chính phủ. Những người chống đối cho rằng chính thức hóa hệ thống đẳng cấp là khơi sâu mâu thuẫn và bất công trong xã hội.

Nghị sĩ Charan Das thuộc Hạ nghị viện khẳng định: “Thế hệ trẻ, chiếm hơn 70% dân số Ấn Độ, với tư tưởng tự do giờ đây lại bị giam cầm trong cái cũi của hệ thống đẳng cấp”.

Tuy nhiên, chính phủ cũng như những người ủng hộ lại cho rằng, điều tra dân số kết hợp thống kê đẳng cấp sẽ giúp chính phủ đưa ra các chương trình phúc lợi hiệu quả hơn cho các tầng lớp thấp. Bộ trưởng nội vụ Palaniappan Chidambaram cho biết, quyết định được đưa ra sau nhiều phiên thảo luận của các đảng chính trị.
Hệ thống đẳng cấp là một vấn nạn đối với xã hội Ấn Độ, bao giờ xóa sạch hệ thống đẳng cấp là câu hỏi chưa một học giả, chính khách hay tổ chức nào, kể cả chính phủ Ấn Độ, trả lời được.

Lý Anh