Ngân sách quốc phòng Trung Cộng

    0
    50
    Subscribe to our newsletter

    Nguyễn đạt Thịnh Hôm thứ Tư mùng 5 tháng Ba, Bắc Kinh loan báo ngân sách quốc phòng 2014 của họ là 132 tỉ Mỹ kim; con số này làm nhiều người vững bụng, vì nó không quá đáng so với ngân sách quốc phòng Mỹ–$526.8 tỉ. Tuy nhiên, nếu so với ngân sách 10 năm trước -năm 2004- thì nỗ lực quốc phòng của Trung Cộng, tính bằng tiền, đã tăng gấp 6 lần. Năm 2004, Trung Cộng chỉ tiêu có 22.3 tỉ Mỹ kim, vào việc duy trì và hiện đại hóa quân đội. Cũng cùng những thời điểm đó, ngân sách quốc phòng Hoa Kỳ năm 2004 tiêu $380 tỉ, so với ngân sách năm nay thì sự gia tăng chỉ đạt mức 39%. Đo tiền mới chỉ là một cách so sánh; cách thứ nhì là so sánh giá trị của đồng bạc trên thị trường Hoa Kỳ và thị trường Trung Cộng. Một Mỹ kim giúp người nghèo Bắc Kinh có một bữa ăn vừa no, vừa ngon; cũng với đồng Mỹ kim đó người Mỹ nghèo chỉ mua được một chai nước, uống cho đỡ khát. Nói cách khác, trị giá của đồng Mỹ kim không chỉ khác trên bình diện hối đoái mà khác cả trên mãi lực địa phương nữa. Vẫn lấy khoảng cách 10 năm 2004-2014 làm tiêu chuẩn để so sánh, thì 10 năm trước -năm 2004- khi ngân sách quốc phòng còn ở mức 22.3 tỉ Mỹ kim, Trung Cộng đã có đủ tiền để đóng và hạ thủy hai chiếc khu trục hạm DDG 112 và DDG 113. Phí tổn để đóng và trang bị vũ khí cho một chiếc khu trục hạm tại Trung Cộng là $163, 132,137, trong lúc Mỹ phải trả nhà thầu $1.1 tỉ để đóng một chiếc khu trục hạm, cùng kích thước, cùng vũ khí giống nhau. Harbin là một trong hai khu trục hạm tối tân hạ thủy năm 2004, trang bị bằng hỏa tiễn được sản xuất tại công binh xưởng Trung Cộng. Chiếc Harbin nặng 4,800 tấn, vận tốc 31 hải lý/giờ, tầm hoạt động 5,000 hải lý, trang bị bằng hai hỏa tiễn loại 726-4 122ly, và 24 ống phóng nhỏ.   So cái giá của Tầu $163 triệu với giá của Mỹ $1.1 tỉ (1,100 triệu) để thấy là nếu đóng tại xưởng đóng tàu Hoa Kỳ, giá thành của hai khu trục hạm này đã đủ làm vẹt 10% tổng số ngân sách quốc phòng Trung Cộng; hoặc nói một cách khác hơn nữa, phí khoản $1.1 tỉ để đóng một chiếc khu trục hạm tại Mỹ có thể giúp Trung Cộng đóng bảy chiến hạm tương tự. Hai cách so sánh này đưa đến một tình trạng đáng lo là mãi lực của ngân sách quốc phòng Trung Cộng năm nay tương đương với 924 tỉ Mỹ kim, nhiều gấp rưỡi ngân sách quốc phòng Hoa Kỳ. Trung Cộng đang có khả năng tăng cường võ trang nhanh hơn Mỹ để uy hiếp Nhật và Nam Hàn trên biển Hoa Đông, và uy hiếp khối Asean trên Biển Đông. Nếu việc uy hiếp đó chưa xảy ra, thì nguyên nhân chỉ là cái dù quân sự của Mỹ còn che chở cho hai nước đồng minh Nhật và Nam Hàn; ngày nào sức mạnh quân sự của Trung Cộng ngang ngửa với Mỹ, ngày đó việc uy hiếp sẽ xảy ra. Ban chủ biên The New York Times còn tính ra là ngân sách quốc phòng Trung Cộng tăng 12.7% năm nay, so với số tăng 10.7% năm ngoái, tăng nhanh hơn ngân sách quốc phòng Hoa Kỳ. Trên thang giàu mạnh, Trung Cộng là thế lực kinh tế lớn thứ nhì thế giới; do đó việc gia tăng ngân sách quốc phòng không tạo thiếu hụt ngân sách trên những địa hạt khác. Các quốc gia Á Châu chỉ còn nước theo dõi và lo âu việc chính sách bành trướng lãnh thổ, gồm thâu lục quốc -vốn là chính sách đối ngoại truyền thống của Trung Quốc từ vài ngàn năm nay- đang được Trung Cộng hồi sinh. So với sức mạnh không quân và hải quân Trung Cộng hiện nay, đạo quân “vạn lý trường chinh” Mao Trạch Đông sử dụng để đánh bại lực lượng quốc gia của Trung Quốc 65 năm trước chỉ còn là một giá trị lịch sử cũ kỹ. Không chỉ tối tân hơn về phương diện vũ khí, mà Trung Cộng còn tối tân hơn về chính sách xâm lược; Trong lúc Nga phải sử dụng công dân Crimea gốc Nga để chiếm phần đất này của Ukraine, Trung Cộng đang chiếm một vùng biển đảo mênh mông bằng cách chỉ vẽ lại họa đồ, để Trung Quốc hóa nhiều hải đảo, nhiều nguồn hải sản, và mỏ dầu, nằm sâu trong lòng biển; việc nắm giữ, kiểm soát hải lộ trên Thái Bình Dương đang manh nha, và sẽ chính thức thành hình ngày hỏa tiễn Trung Cộng đủ chính xác để làm chủ biển Hoa Đông và Biển Đông. Ông Dennis J. Blasko, nguyên tùy viên quân sự Mỹ tại Bắc Kinh, mô tả chính sách “khinh văn, trọng võ” của Trung Cộng; Blasko nói, “người sĩ quan trong quân đội Trung Quốc được đãi ngộ hậu hĩ hơn những viên chức dân sự”. Giáo sư Andrew S. Erickson, dạy trường Cao Đẳng Quốc Phòng Hải Quân Hoa Kỳ, nhận định, “hải quân Trung Quốc đang phục vụ chính sách bành trướng của Bắc Kinh”. Điển hình là ngày 20 tháng Giêng 2014 một lực lượng hải quân thực hiện một cuộc trình diễn tại đảo Hoàng Sa; lực lượng này gồm hai khu trục hạm, một tàu đổ bộ, và một tiềm thủy đĩnh. Tạp chí chính trị The Diplomat viết, “nhìn trên tương quan quốc tế thì lực lượng trình diễn ‘nhỏ xíu’ này quá nhỏ để phô trương, nhưng trong thế yếu về hải quân của các quốc gia Đông Nam Á, thì lực lượng này cũng đã đủ để hậu thuẫn chính sách bành trướng của Trung Quốc”. Ngày 26 tháng Giêng 2014, vẫn lực lượng hải quân này lại tổ chức lễ thu hồi hải đảo James Shoal của Mã Lai “trở về” với Trung Quốc.   Shoal cách Borneo, thủ đô Mã Lai, 80 cây số, và cách bờ biển Trung Quốc 1,800 cây số, nhưng không ai phản đối gì được, vì hải quân Trung Quốc là lực lượng mạnh nhất trong khu vực Đông Nam Thái Bình Dương. Với 290,000 thủy thủ, 469 chiến hạm, 432 phi cơ trực thuộc, hải quân Trung Quốc chỉ thua hải quân Hoa Kỳ 34,000 thủy thủ, và 9 hàng không mẫu hạm. Điểm thua kém quan trọng là giá trị tác chiến; trong giả thuyết xảy ra một cuộc hải chiến, hải quân Hoa Kỳ dễ dàng đè bẹp hải quân Trung Cộng; tuy nhiên, giới lãnh tụ Trung Cộng không điên dại để hải quân Trung Cộng trực diện đối đầu với hải quân Hoa Kỳ. Trên thực tế hải quân Hoa Kỳ không có mặt khi hải quân Trung Cộng “thu hồi” đảo Shoal của Mã Lai, hay Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Chiến sách Pivot của Hoa Kỳ có cứu được Đông Nam Á thoát ách bành trướng của Trung Cộng không? Nếu câu trả lời tùy thuộc vào trị giá của ngân sách quốc phòng thì Trung Cộng sẽ thắng vì ngay năm nay họ đã đầu tư nhiều hơn Hoa Kỳ.

    - Advertisement -

    Nguyễn đạt Thịnh