Vụ thảm sát và nỗi lòng cha mẹ!

0
2
Năm sinh viên thiệt mạng trong một cơn hiếu sát của thủ phạm
Subscribe to our newsletter

Chu Nguyễn

 

Ngày 19 tháng sáu tới đây là ngày vinh danh Người Cha, lễ Phụ thân hay ngày Father’s Day. Công cha, nghĩa mẹ là những giá trị tinh thần xưa nay vẫn được tôn trọng. Công đức sinh thành, dưỡng dục của song thân thường được tôn sùng như nhau và hình ảnh cha-mẹ gắn liền như môt biểu tượng tinh thần duy nhất thiêng liêng, khắc sâu ở vị trí cao nhất trong tâm trí con cái.

Đạo làm con có thể thay đổi theo thời gian và không gian nhưng chữ hiếu, hay bổn phận “con ơi cố nên thân người” theo ước nguyện của cha mẹ, săn sóc và phụng dưỡng đấng sinh thành là những hành vi bất biến và trường cửu.

Ngày nay, con cái vào đời, vì lý do này, lý do nọ có thể quên bẵng bổn phận làm con. Cũng có trường hợp vì hoàn cảnh vật chất, tinh thần nên chưa tròn chữ hiếu.

Cái công như “núi Thái sơn” và cái nghĩa như “nước trong nguồn” vẫn vĩnh hằng, khi con có lỗi lầm cha-mẹ có trách nhưng có thương, bản thân chịu đau đớn, chấp nhận “con dại, cái mang” nhưng vẫn xót xa cho trẻ “lạc đường.” Trong trường hợp thất vọng nhất, cha mẹ vẫn áp ủ giấc mơ mong có phép lạ cho đứa con hoang đàng trở về bên gối.

Phiên xử một đứa con duy nhất, nguồn tin yêu của một sĩ quan cảnh sát Calgary bị truy tố về năm tội cố sát đang diễn ra trong tháng 5, 2016 làm nhiều bậc cha mẹ bàng hoàng nhưng thông cảm với nỗi lòng cha mẹ khi bất chợt kỳ vọng về đứa con đang tin yêu bỗng nhiên tan tành thành mây khói.

Cũng trong vụ xử, không ít người quan tâm tới bi kịch mà tuổi trẻ ngày nay phải nếm trải có thể biết thêm một chút về hoàn cảnh xã hội ngày nay và động cơ gây án của tuổi trẻ.

Từ cuộc vui biến thành thảm kịch

Một dạ hội do một nhóm sinh viên được tổ chức ở đường Butler Crescent N.W., Brentwood gần đại học Calgary. Dạ hội kéo dài từ tối 14 cho tới sáng 15 tháng 4, 2014 và thảm sát xảy ra.

Tài liệu trước tòa, mở ra ở Calgary vào trung tuần tháng 5, 2016, do chánh án Eric Macklin chủ trì và công tố viên Neil Wiberg đại diện viện công tố, cho biết như sau:

Matthew De Grood, bị cáo, là một khách mời của dạ hội và tới muộn. Buổi tối, dạ hội đông vui, âm nhạc tưng bừng, vũ điệu quay cuồng, cho tới sáng sớm hôm sau, một nhóm tham dự rời dạ hội đi tìm thức ăn, còn lại trong căn phòng chính là de Grood và năm nạn nhân: Lawrence Hong, Joshua Hunter, Kaiti Perras, Zackariah Rathwell và Jordan Segura.

De Grood bèn vào bếp và lấy một con dao làm bếp dài 21 cm và trở ra phòng chính. Trong khi ấy các nạn nhân không ngờ tính mạng của mình sắp kết thúc. Nạn nhân Hong nằm trên sofa lim dim ngủ. Các nạn nhân khác Hunter, Perras và Segura ngồi trên ghế dài dưới cửa sổ chính. Còn nạn nhân thứ năm là Rathwell ở trong bếp cùng hung thủ và vốn không quen biết hung thủ.

Đột nhiên de Grood ra tay vung dao đâm tới tấp vào Rathwell tới bảy nhát. Rồi xông ra phòng chính đâm Hunter sáu nhát, Segura một nhát, Perras bốn và Hong cũng lãnh bốn dao vào ngực. Công tố viên cho biết hành vi bạo hành xảy ra quá bất ngờ nên nạn nhân không ai kịp trở tay… Segura gục ngã ngay trên ghế, còn Perras bỏ chạy nhưng cũng không tránh được lưỡi dao oan nghiệt. Còn Hong bị giết trong lúc ngủ lơ mơ. Hunter bị thương, gượng chạy ra ngoài nhưng bị de Good đuổi theo và kiệt lực đành té xuống thềm cỏ.

1 giờ 22 sáng, có người gọi cho cảnh sát báo tin có cuộc đổ máu ở Brentwood và cảnh sát tới hiện trường thì chứng kiến một bi kịch ghê gớm với năm người thiệt mạng máu chảy chan hòa như Rick Hanson, cảnh sát trưởng Calgary cho biết.

Ba cảnh sát tới Brentwood, có trang bị chó săn, đã bắt giữ được de Grood trong tình trạng thất thần, lang thang trong khu vực gây án. Khám trên người hung thủ cảnh sát tìm thấy một tép tỏi. Hỏi thủ phạm dùng nó làm gì thì hắn trả lời để xua đuổi bọn ma cà rồng, người hóa sói và quỷ có cánh (vampires, werewolves and Medusae.)

Giết người trong một cơn điên?

Theo lời khai của bị cáo thì hắn không phải là kẻ hiếu sát mà nghĩ rằng những nạn nhân là những bầy ma quỷ ghê gớm và hắn có bổn phận là Con của Thượng đế (Son of God) phải tiêu diệt chúng vì đã tới ngày tận thế. Nhưng lưỡi dao sát nhân hắn vung ra vì thế nhắm vào tim của nạn nhân, theo hắn, đó là cách giải thoát cho họ khỏi bị quỷ ám. Khi bị bắt hắn còn lảm nhảm cho biết là người hành tinh và là sứ giả của thiên đình.

Trước tòa, De Grood, 24, tuổi bị truy tố về năm tội sát nhân trong trường hợp gia trọng (first-degree murders).

Nạn nhân đều là những người trẻ tuổi, tài hoa, ham sống với tương lai đầy hứa hẹn.

Zackariah Rathwell và Josh Hunter là những chàng trai say mê âm nhạc vừa mới cho ra một album bán chạy như tôm tươi trong đám sinh viên. Họ chết với micro cầm tay và cây đàn vấy máu bên cạnh.

Còn cô gái xinh xắn Kaitlin Perras trong bộ lễ phục diêm dúa, nổi tiếng về ballet và từng làm nhiều chàng trai say mê nhan sắc, lúc đó chỉ còn là một hình nộm, bất động, máu tuôn đẫm tóc và y phục.

Chàng trai gốc Philippines Lawrence Hong, cũng như Matthew, thường tình nguyện trong các hoạt động từ thiện nằm gục trên ghế với máu sau gáy ứa tràn. Một chàng tuổi trẻ khác, Jordan Segura mở mắt trừng trừng nhìn vào khoảng không, như không ngờ mình sẽ mất mạng trước khi thực hiện giấc mộng học về khoa tôn giáo và ao ước nay mai sẽ làm trong lãnh vực nhà quàn.

Tất cả nạn nhân đều thân thiết với mọi người và với hung thủ Matthews. Họ không ngờ bị sát hại và cho tới lúc chết cũng không hiểu tại sao mình lại phải nhắm mắt từ giã cõi đời trong lúc mái tóc còn xanh và bởi một người bạn thân thương.

Nguyên nhân nào khiến Matthew de Grood nổi cơn cuồng nộ hủy hoại tương lai bạn bè, của chính mình và hạnh phúc gia đình. Trước khi nhúng tay vào máu mà cảnh sát cho rằng có dự mưu, chẳng có gì biểu hiện một ngày kia Matthew sẽ gây ra cuộc bạo hành khó tưởng tượng. Chàng trai xuất thân từ một gia đình thượng tôn pháp luật, lại hy vọng làm luật sư bảo vệ chính nghĩa. Vì sao nên nỗi?

- Advertisement -

Vào 12 tháng 11, 2013, năm tháng trước khi xảy ra vụ tàn sát ghê gớm, Matthew de Grood, xuất hiện hiền lành và dễ thương. Cậu bước vào Coast Plaza, một khách sạn ở đông bắc thành phố nơi đang diễn ra hội nghị hằng năm của ACCPA. ACCPA như đã nói là nhóm muốn “hoàn thiện an ninh Alberta qua giáo dục và cảnh tỉnh.” Người gắn bó với tổ chức này chính là thân phụ của Matthew, thanh tra Doug de Good.

Tại sao chỉ trong thời gian ngắn cậu biến thành một tên sát nhân máu lạnh? Bẽ bàng cho cha mẹ, “cha làm thầy mà con đốt sách!”

Vào chiều thứ hai trước khi cuộc tàn sát xảy ra, Matthew đã gửi cho mẹ một số tin nhắn với những lời lung tung khiến ông bà Douglas và Susan lo ngại e rằng con mình có khuynh hướng tự tử nên đổ đi tìm. Nào ngờ Matthew không tự tử mà làm việc ghê gớm hơn tự tử.

Phải chăng Matthew là một con bệnh tinh thần và gây án trong một cơn điên?

Có khả năng này, sau cuộc điều tra và dư luận phản ánh thì de Grood trong thời gian không xa vụ án đã có dấu hiệu tâm thần bất ổn. Hắn bị ám ảnh bởi ngày tận thế, bởi nhiệm vụ phải làm trong sạch thế giới loài người. Hắn mơ tưởng làm anh hùng cứu thế và ra tay quét sạch tà ma, ngoại đạo.

Phải chăng cơn mê ngày đêm nung nấu lên tới đỉnh điểm biến hắn thành một con bệnh tinh thần và khi cơn bệnh phát ra, hắn đã gây án? Căn cứ vào lập luận này nên luật sư Allan Fay bào chữa cho de Grood cho rằng thân chủ của mình vô tội. Có thể lập luận này sẽ được bàn cãi trong những phiên xử tiếp. Có điều, như công tố viên nêu ra là trước khi gây án, de Grood được mô tả là một thanh niên ở tuổi hai mươi, thông minh, có học, thích âm nhạc, giỏi thể thao và chưa hề bị gán cho là có tinh thần khủng hoảng của một kẻ loạn trí vì hoang tưởng (psychotic).

Thảm án này đã hủy hoại tương lai của sáu người tuổi trẻ và là đòn chí tử cho một người cha mực thước hết lòng bảo vệ cộng đồng như thanh tra Doug de Good. Nó cũng làm tan nát bao trái tim thân yêu của thân nhân kẻ bất hạnh và làm nảy sinh bao câu hỏi, bao thương tâm của những người biết chuyện.

Cha mẹ đau lòng vì con gái bị giết nhưng bi thảm không kém khi con trai duy nhất là nghi can trong vụ sát hại một lúc năm mạng người đều là bạn bè, những người trẻ tuổi yêu đời và vô tội.

Bậc song thân đáng được thông cảm này là thanh tra Doug de Good của cảnh sát Calgary.

Thanh tra Douglas de Good đến lúc tai họa ập tới gia đình ông, được biết là một sĩ quan cảnh sát gương mẫu và được đồng nghiệp nể nang và dân chúng quý mến.

Ngay từ thuở thanh niên, ông đã chứng tỏ có khả năng lãnh đạo, thông minh, biến báo, chừng mực và công bằng. Một đồng nghiệp giờ đây đã hồi hưu nhận xét về de Good: “Ông ta là nhân viên gương mẫu trong lực lượng cảnh sát, một con người sẵn sàng dành trọn cuộc đời phục vụ dân chúng Calgary. Khó mà nói hết đức tính của thanh tra de Good.”

De Good cũng là một sĩ quan cảnh sát có sách lược trong việc giữ an ninh phố phường. Ông chủ trương ngăn ngừa tội phạm song hành với việc điều tra và bắt giữ.

Vào năm 2005, de Good đã góp công sức thực hiện chính sách có tên là Gateway Initiative, nhắm giúp giới trẻ có nguy cơ phạm tội có một lối thoát nhờ các cơ quan xã hội thích hợp. Lúc đó ông tuyên bố: “Nhắm duy trì ưu tiên gây ý thức trách nhiệm, việc cải huấn để bảo vệ cộng đồng.”

Khi được thăng thanh tra, Doug de Good được giao cho trọng trách coi khu vực 3 của Calgary (Calgary’s District 3 -Nose Hill Station) gần nơi cư trú và không xa đại học Calgary. Trong việc duy trì an ninh khu vực, thanh tra được những người cộng tác nhớ lại là mẫu người rất dễ mến, ăn nói từ tốn không phải lên giọng mà thuyết phục được người nghe.

Thanh tra de Good có lúc phụ trách đơn vị phát triển chính sách của lực lượng cảnh sát Calgary, trông coi mọi mặt từ đồng phục của bạn dân cho tới cảnh sát phải đáp ứng như thế nào mỗi khi nghe điện thoại đặc biệt của dân chúng cấp báo. Tuy vậy trong nhiều năm qua ông còn đổ biết bao thì giờ và tâm huyết vào một việc khác với công việc bề bộn trong đơn vị. Ông còn có vai trò phó chủ tịch của hiệp hội phòng ngừa tội ác ở cộng đồng Alberta tên là ACCPA (Alberta Community Crime Prevention Association.) De Good đã giúp cho hiệp hội hoạt động hữu hiệu đến mức chủ tịch của hiệp hội này là John Winterdyk nhận xét: “Ba năm trước đây hoạt đông của chúng tôi gần như chết đứng nhưng từ lúc có de Good ba năm gần đây hoạt động sôi nổi. Thành tựu nhiều toàn nhờ de Good” và “Ông ta hăng say làm việc vượt xa trách nhiệm quy định.”

Giám đốc điều hành của hiệp hội ACCPA là Lillian Jones cũng nhận xét đóng góp của de Good cho ACCPA rất to lớn từ việc mở rộng phong trào quyên góp cho hiệp hội tới việc thúc đẩy cho hiệp hội phát triển và kết luận: “Tôi có thể nói trong đời tôi tôi chưa gặp cảnh sát nào nhiệt tâm và gắn bó vơi công việc như de Good.”

Nếu de Good đóng góp cho cộng đồng nhiều, thì bà vợ Susan de Good cũng là một công dân gương mẫu sẵn sàng chia sẻ lý tưởng với chồng. Một một gia đình gần như hoàn hảo khiến người ngoài không những mừng cho thanh tra de Good mà cũng hâm mộ cuộc sống đầy đủ tinh thần, vật chất của vợ chồng ông ta.

Hai ngày sau khi thảm kịch Calgary xảy ra, hình ảnh và tên tuổi Matthew xuất hiện trên phương tiện truyền thông khắp thế giới. Doug và Susan dù không tin rồi cũng phải tin hạnh phúc của họ đã đổ nhào và lịm người đi trước bi kịch này. Bậc cha mẹ nào gượng nổi trước cơn thử thách quá tàn bạo này nhất là De Good lại là biểu tượng của chính nghĩa, chống tội ác và bảo vệ an ninh của cả thành phố.

Tuy tuyệt vọng nhưng cả hai biết rằng họ phải đối diện với dư luận nên can đảm họp báo. Doug xuất hiện bên vợ là Susan nắm chặt tay mình, cảm xúc quá độ run run cầm tờ giấy trên tay, toàn thân cũng lật bật lên từng cơn vì chứng đau xương sống đã hành hạ ông trong nhiều năm:

“Chúng tôi bàng hoàng và tan nát cõi lòng và cố gắng tìm hiểu vì sao lại lại xảy ra như thế!” Ông ngừng lại như gắng nuốt nước mắt rồi run giọng: “Chúng tôi rất đau buồn trước nỗi thống khổ của gia đình và bạn bè nạn nhân. Cuộc sống của quý vị đã bị đảo lộn. Chúng tôi biết lời lẽ chẳng làm giảm nỗi đau đớn và chịu đựng của quý vị.”

Ông nghẹn lời kết luận: “Gia đình chúng tôi, nếu có thể được, mong đổi bằng bất cứ giá nào nếu mang lại mạng sống cho các nạn nhân.”

Dù đứa con điên dại đã làm đứt ruột đấng sinh thành nhưng de Good vẫn thú thực rất thương con và không ngờ lại xảy ra một việc ghê gớm như thế, ông nói trong nước mắt: “Matthew của chúng tôi là đứa trẻ tuyệt vời, tràn đầy tình thưởng và nhân ái cũng như lòng kính trọng người khác. Lớn lên cháu được điểm tốt ở trường và tích cực trong nhiều hoạt động thể thao. Vào tuổi thành niên, cháu đã tìm một việc làm bán thời gian, rồi vào đại học và càng ngày càng tỏ ra gắn bó với cộng đồng. Cháu luôn luôn tìm cơ hội quyên góp cho từ thiện bằng việc tham gia vào các cuộc đua cộng đồng. Cháu có một tương lai xán lạn trước mắt. Cũng như quý vị, chúng tôi gắng tìm hiểu vì sao… vì sao lại xảy ra bi kịch này!”

Gerry Borbridge, một cựu cảnh sát trưởng Calgary, xem cảnh vợ chồng De Good xuất hiện trên truyền hình với dáng điệu quá thiểu não và tuyệt vọng nhưng không kém vẻ chân thành, đã nhận xét: “Tôi nhìn nhận, chứng kiến cảnh này tôi ứa nước mắt vì thông cảm với ông ta cũng như cho các gia đình nạn nhân. Nhưng tôi không hề ngạc nhiên chút nào với lời lẽ de Good đã đọc trong cuộc họp báo. Đó là cung cách của Doug. Đó là khía cạnh làm người ở ông ta.”

Mọi người đều thông cảm với nỗi lòng của ông bà thanh tra Doug và Susan de Good, nhưng còn can phạm Matthew de Good chừng nào mới bừng tỉnh giấc mơ ma quái và hành vi gây tổn thương ghê gớm cho cha mẹ mình và cha mẹ của các nạn nhân?

Chu Nguyễn