Biết cộng chứ không muốn trừ!

0
7
Subscribe to our newsletter

HỎI:

Em có vấn đề khó xử, hy vọng được cô quan tâm giúp em giải quyết.

Ở Việt Nam, hai vợ chồng em đều là giáo viên dạy trường trung học cấp hai. Năm 2003, tụi em được gia đình bên vợ bảo lãnh đi đoàn tụ gia đình và định cư ở Atlanta, lúc đó em 38 tuổi và vợ em 36, lấy nhau được 8 năm nhưng vợ chồng hiếm muộn, vợ em không sanh nở lần nào. Tuy vậy, chuyện này không ảnh hưởng gì tới tình cảm giữa tụi em vì tụi em thương nhau mà lấy nhau và sống với nhau rất hạnh phúc. Vợ em khéo tay, nấu ăn ngon và giữ gìn nhà cửa ngăn nắp gọn ghẽ. Hai đứa cũng ăn ý nhau về nhiều mặt nên cuộc sống phải nói là vui vẻ, hài hòa. Em là con trai thứ nên cha mẹ em không lo tuyệt tự vì em có hai người anh trên đều đã có con trai nối dõi giòng họ rồi. Do đó, tụi em tuy không bị áp lực gia đình nhưng cũng muốn nhà có con nít cho thêm phần ấm cúng nên qua tới Mỹ thì vợ chồng cùng nhau đi bác sĩ để tính chữa chạy. Kết quả chẩn đoán qua các thử nghiệm cho biết vợ em không thể mang thai được, nếu muốn thì có thể làm thụ thai ống nghiệm rồi nhờ người mang bầu và sanh giùm. Thấy rắc rối và cũng tốn nhiều tiền quá nên tụi em quyết định chấp nhận số phận thôi, không thắc mắc gì nữa.

Qua đây, cả hai đứa không ai làm được nghề cũ ở Việt Nam, vợ em đi phụ bán nhà hàng và em đi học nghề sửa xe rồi ra làm thợ máy ở tiệm sửa xe của chủ Mỹ. Cuộc sống tạm ổn định. Thưa cô, ở đời, có những chuyện em nghĩ ông Trời xếp đặt mà mình không cách nào ngờ trước được và khi nó xảy ra, tưởng nó không bao giờ có thể thành chuyện lớn vậy mà nó lớn quá. Em xin phép kể cô nghe câu chuyện của em như sau:

Như em viết ở dầu thư, vợ em tính ngăn nắp và nhất là sạch sẽ, sau này cứ hay cằn nhằn em không chịu rửa tay sạch. Em biết vợ không vui với hai bàn tay dầu mỡ đen đúa của mình nên em cũng lo chà rửa trước khi về nhà nhưng ngày này qua ngày khác, ngày nào cũng làm một công việc không thể nào tránh dơ tay được như người làm văn phòng nhưng vợ không thông cảm. Một bữa, em đem chuyện hỏi anh bạn đồng nghiệp làm chung, anh ta nói em đi ra tiệm làm móng tay, tuần một lần, họ sẽ ngâm tay và cắt da xung quanh móng tay, sạch sẽ, tươm tất liền. Em thấy hai bàn tay anh ta tuy vẫn không được như tay dân cổ trắng nhưng móng tay không bị đóng đen như em. Vậy là em nghe lời và làm theo. Rắc rối cho em là ở tiệm em tới có một cô người Việt, cô giúp em ngay từ đầu và những lần sau. Em không tới đều đặn mỗi tuần nhưng cũng khá thường xuyên. Mỗi khi em chậm tới, cô tỏ vẻ vui mừng lúc nghe em gọi lấy hẹn. Câu chuyện trao đổi qua lại, em biết cô là người mẹ đơn thân, đang một mình nuôi đứa con gái 5 tuổi. Cô nhỏ hơn em 12 tuổi, tánh tình nhỏ nhẹ, có vẻ cam chịu rất tội nghiệp. Trời xui đất khiến sao em đem lòng cảm thương mẹ con cô, khi có dịp là em cho con bé sách truyện nhi đồng hay chút tiền, không giúp đỡ mẹ con họ điều gì đáng kể ngoài ý nghĩ xem đó như một cách trả ơn cô đã săn sóc hai bàn tay lam lũ của em để vợ em được hài lòng.

Câu chuyện bắt đầu như thế rồi với thời gian qua, đi tới chỗ quá đà. Em dan díu với cô rồi có với cô một đứa con trai giống em đúc khuôn, nay đã 14 tháng. Thêm trách nhiệm, em bớt thời giờ với gia đình mình. Ngoài đồng lương cố định, em cũng không đem thu nhập ngoại bổng về khiến vợ em sinh nghi và tra hỏi. Vì lương tâm một người chồng, em không giấu vợ nữa mà nói thật hết mọi sự. Vợ em không làm ầm ĩ, chỉ khóc lặng lẽ và nói với em là cô đã đoán trước sự thể này, chỉ không biết lúc nào nó xảy ra thôi. Nay đổ bể thế này, cô trả tự do cho em. Thú thật là em choáng váng, không dè trước thái độ của vợ, cũng không dè trước có lúc việc làm của em đưa tới cảnh tình khó xử như hiện nay. Giá như vợ em là một phụ nữ khác, giá như em không thương yêu vợ thật lòng, giá như em chỉ là người đàn ông ích kỷ, ham vui, thì trời ơi, không còn gì dễ cho em hơn là nhân đây chọn một con đường nhưng xin cô đừng trách mắng em sao tham lam, chỉ làm tính cng chớ không làm tính trừ, em thực sự không thể bỏ ai giữa hai bên cô ơi! Em không thể mô tả hết những lời nói, những cử chỉ của cả hai người đàn bà số phận khi không ràng buộc em vào họ, kể cả người tới sau mà miệng đời hay mỉa mai là đi giật chồng của người ta. Chỉ có em biết cô ấy rất sẵn sàng ôm con đi nơi khác để em giữ lại gia đình của em nhưng em không cách nào chấp nhận được hảo ý ấy của cô sau tất cả những gì em đã gây ra. Em không biết phải làm sao, hiện nay đang van xin vợ cho em thêm thời giờ để sắp xếp mà thật lòng, em không thấy em có cách sắp xếp nào ổn thỏa cho cả ba người và luôn đứa bé vô tội mới sanh ra, là tội của em. Em nhờ cô, với kinh nghiệm của người từng trải, giúp em một lời khuyên. Tục ngữ ông bà mình có câu “Đẵn thì vác.” Tiếng Anh cũng có câu tương tự: “You break it, you own it!” Khổ nỗi, em muốn vác hết, own hết, cũng đâu có được?

- Advertisement -

Giấu tên

TRẢ LỜI:

Em nói đúng, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt tiềm ẩn bên trong chúng khả năng giải quyết dễ dàng trong các cuộc tình tay ba, thông thường, năng khiếu làm tính cộng xuất sắc hơn làm tính trừ của nam giới khiến họ mất quyền quyết định. Cô đứng ngoài, tuy có trực tiếp/gián tiếp trải nghiệm nhiều khúc mắc tình cảm trong hôn nhân nhưng quả thật mỗi trường hợp mỗi khác nên hầu như không có công thức chung ứng dụng cho tất cả.

Trường hợp em thật sự rất khó tìm được một giải pháp đẹp lòng mọi người vì mâu thuẫn trung tâm là quyền lợi tình cảm đối nghịch, vì vậy, giải pháp nào thì mỗi bên đều có cái giá phải trả. Em nên thăm dò giữa hai người phụ nữ, người nào thực sự chấp nhận hy sinh và có khả năng hy sinh thì em nhận đề nghị của người ấy. Con đường này tưởng dễ cho em song không dễ vì sau cùng em sẽ là người nhận sự thi ân trong tâm trạng mang một gánh nặng tinh thần khó có cách đền tạ. Và, đây là cái giá cao nhất trong thiên tình sử này.

Mong là đã trả lời lá thư em viết cho cô với lòng tin cậy mà cô thì cũng chỉ là một chúng sinh với sự bất toàn, chỉ biết lắng nghe em và chia sẻ cách nào tốt nhất trong khả năng mình. Chúc em may mắn.

Bùi Bích Hà